Đường đời cay đắng của hai đứa trẻ thơ

Thứ ba - 23/05/2017 14:51
(Hatinhnews)- Đã không biết bao lần hai bé cận kề với cái chết, nhưng số phận như cứ trêu đùa, sắp đặt, bù đắp cho sự thiệt thòi thể xác để các em tồn tại trên cõi đời….
Cái ki ốt tạp hóa nhỏ phía trước ngôi nhà cấp 4, cậu bé có đôi mắt sáng trong, khuôn mặt tròn trịa, điển trai nhưng ngây ngây dại dại. Em chẳng biết bất cứ thứ gì ngoài những bước chạy vòng quanh vô thức, tiếng nói cười lảng sảng. Thi thoảng em ú ớ la lên, cái miệng nhễ nhại bọt mép, tay phá phách bất cứ thứ gì bày đặt trên bàn. Tưởng thế là đã quá đủ với một một gia đình, vậy mà trên chiếc giường tre bé xíu đặt phía sau gian nhà bếp chật chội còn có một tấm thân bé thơ tội nghiệp khác.
Bé ngồi liệt trên giường, cứ bỗng chốc lại té nhào xuống. Khuôn mặt non nớt và đập mạnh xuống chiếu trúc cứng rát, nhưng bé chẳng biết đau, đôi tay cứ riết lấy thành giường cào xé. Đã không biết bao lần hai bé cận kề với cái chết, nhưng số phận như cứ trêu đùa, sắp đặt, bù đắp cho sự thiệt thòi để các em tồn tại trên cõi đời.
Đã 15 tuổi những em Tiến ngây dại vìchứng bệnh thần kinh

Hai anh em ruột “không được sốngmột kiếp người trọn vẹn” đáng thương mà tôi vừa ghé thăm ấy là em Lê Văn Tiến (15 tuổi) và em Lê Văn Thành, SN 2000, con của đôi vợ chồng Lê Văn Dũng và chị Trần Thị Nguyệt ở xóm Bình Minh, xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.

Năm 1995 anh Lê Văn Dũng và chị Trần Thị Nguyệt kết duyên với nhau. Xây dựng cuộc sống gia đình với hai bàn tay trắng đầy nỗi cơ hàn, nên khi sinh con trai đầu lòng kháu khỉnh (năm 1997) đôi vợ chồng trẻ đã đặt tên con là Tiến với hi vọng cả gia đình và con sẽ tiến lên, rủ bỏ đói nghèo, xây dựng hạnh phúc nồng ấm. Gần 3 năm sau đó đôi vợ chồng trẻ lại sinh tiếp một bé trai, lần này họ đặt tên là Thành, cũng với hi vọng những tâm nguyện của họ sẽ trở thành sự thật. Nhưng ý nguyện tốt đẹp ấy của đôi vợ chồng trẻ đã không diễn ra như ý muốn khi bất hạnh cứ lần lượt tìm đến hai đứa con thơ.
Em trai của Tiến còn bất hạnh hơn, em chưa một lần đi lại được. Mỗi ngày trôi qua Thành ăn nằm một chỗ trên giường.
Những ngày đầu bé Tiến phát triển bình thường, thân hình kháu khỉnh. Tiến chỉ mắc mỗi tật chậm nói, dù vậy vợ chồng anh Dũng chị Nguyệt tin luôn tin con khuyết tật ấy sẽ sớm chấm dứt khi cơ thể con phát triển hơn. Nhưng rồi khi số tuổi cứ lớn dần mà Tiến không thể nói thành lời, không một lần biết gọi tên bố mẹ. Đau đớn hơn Tiến có biểu hiện của chứng bệnh thần kinh.
Đưa con đi khám anh Dũng chị Nguyệt như chết lặng khi được bác sỹ thông báo Tiến bị chứng bệnh thần kinh bẩm sinh khó lòng cứu chữa. Cùng lúc, bé Thành cũng đổ bệnh. Từ một cậu bé thể trạng bình thường dần dần người cháu bị liệt. Thêm một lần anh Dũng chị Nguyệt qụy ngã khi bé được bác sỹ thông báo mắc phải chứng bệnh úng não.
Có gì đau đớn hơn với một người bố, người mẹ sinh hai con thì cả hai đều mắc trọng bệnh. “Ai có con mà không mong cho con khỏe mạnh chăm ngoan. Vợ chồng chị không có được hạnh phúc ấy. Nhìn con vợ chồng em nghẹn ngào, đêm nào cũng thương con không ngủ được. Giá mà vợ chồng có thể đổi bất cứ bộ phận gì trên cơ thể để con được bình thường”- chị Nguyệt nhìn con mà rớt nước mắt.
Hơn 10 năm chăm sóc con chị Nguyệt chưa một lần được hưởng niềm vui

Hơn 10 năm ròng rã anh Dũng chị Nguyệt đã nếm đủ đắng cay nuôi dưỡng, tìm đường chạy chữa cho con. Ai bày thầy giỏi ở đâu, bệnh viện nào hay anh chị cũng gom góp, vay mượn đưa con tìm tới. Không ít lần chị Nguyệt vừa đưa cháu Tiến ra Bắc, anh Dũng lại bế cháu Thành đón xe vào Nam. Cạn sức chạy chữa cho con nhưng chưa một lần anh Dũng chị Nguyệt được hưởng niềm vui, trái tim anh chị cứ quặn đau khi bệnh tật cứ dày vò thân hình hai con bé bỏng.

Khi bệnh tật con chưa biết ra sao thì không ít lần vợ chồng anh Dũng chị Nguyệt chết lặng bởi những tai nạn mà con gây ra. Có lần do lơ đễnh để sổng bé Tiến lọt ra ngoài cửa, Tiến vô thức lao vào cả xe máy chạy vù vù trước ngõ. Tiến may mắn thoát chết, nhưng đầu còn nguyên vết thương, não vẫn còn nguyên di chứng. Với bé Thành, đã hơn một lần anh Dũng chị Nguyệt đau đớn thông báo cho người thân bé đã ra đi. Nhưng cứ như định mệnh, khi người thân có mặt, bé lại tỉnh lại gào thét ngây ngô, ai cũng rớt nước mắt.
Nợ nần chồng chất vợ chồng anh Dũng chị Nguyệt đành bất lực để con ở nhà chăm sóc. Cuộc sống cơ cực của 4 tấm thân này sẽ còn kéo dài...
Hơn 10 năm làm đủ cách để giúp con ít nhiều được sống kiếp làm người anh Dũng chị Nguyệt đã kiệt quệ. Đôi vợ chồng bất hạnh không thể thống kê hết họ đã chi bao nhiêu tiền để chạy chữa cho con, chỉ biết, đơn thuốc, giấy khám bệnh mà vợ chồng anh cất giữ đã lên tới mấy cặp túi xách. Giơ đống đơn thuốc chữa bệnh, nhìn hai con hai vất con lên giọng chị Nguyệt nghẹn ngào, “Vợ chồng em thương các con vô cùng, nhưng đến thế này đành để các cháu ở nhà tự chăm sóc thôi, vì nhà không còn thứ gì để bán mà lo thuốc men, đưa các con đi viện nữa. Xin lỗi xin lỗi các con, bố mẹ đã sinh ra các con tàn tật, chưa một lần được làm đúng kiếp người…”.

Theo Dân trí

Nguồn tin: hatinhnews.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây