Số phận nghiệt ngã của người mẹ 10 năm chưa một lần được thắp nén hương cho con

Thứ tư - 18/09/2019 16:00
10 năm nay bao nhiêu nỗi đau thể xác chị đã gánh đủ nhưng nỗi đau tâm hồn thì vẫn còn đó chị chưa một lần được thắp nén hương cho đứa con thơ dại.

Chị Nguyễn Thị Hiền sinh năm 1974 ở Hà Tĩnh. Như bao bạn bè cùng trang lứa, ở tuổi trưởng thành chị cũng từng nghĩ đến một mái ấm có người chồng và những đứa con thơ.

Nhưng rồi mọi thứ không thuận lợi với cuộc đời chị. Biết mình nhan sắc kém người nên khi sắp qua thời con gái, chị không còn dám mơ về một gia đình hạnh phúc mà chấp nhận mọi thị phi để có được đứa con nương tựa tuổi già.

Thế rồi niềm vui đến với chị khi chị sinh được một bé trai kháu khỉnh. Song hạnh phúc khó khăn mới có được ấy tưởng chừng là sự khởi đầu tốt đẹp lại trở nên quá ngắn ngủi.

Ngày mồng 5 tết cách đây 10 năm một vụ tai nạn giao thông đã cướp đi đứa con trai 2 tuổi của chị. Vụ tai nạn cũng cướp luôn một tay, một chân và làm gãy toàn bộ xương sườn của chị biến chị từ một người phụ nữ khỏe mạnh thành một người tàn tật.

Empty

 10 năm nay mọi sinh hoạt của chị Hiền gắn liền với chiếc xe lăn   

Chưa dừng lại tại đó, giữa cùng cực của đau đớn, người đàn ông bên chị cũng lặng lẽ rời xa chị không chút xót thương. Trong phút chốc chị gần như mất tất cả động lực sống, chỉ còn lại bên mình đấng thân sinh vẫn ngày đêm mong mỏi điều tốt đẹp với chị.

“Cha cứu con làm gì, con sống thế này khổ hơn chết”, những lời nói của chị như nhát dao cứa vào lòng của người làm cha.

“Con sống là được rồi, cha chăm con bây giờ như chăm con hồi nhỏ được mà”, người cha già cố nuốt nước mắt để động viên con.

Từng đó là quá đủ để chị hiểu phải cố gắng vượt qua tất cả chí ít không phải cho mình mà là cho đấng sinh thành. Chị cố gắng tập luyện nhiều năm trời để có thể tự gãi được đầu và cầm nắm được vài thứ với đôi tay phải nối lại, ngắn hơn so với bình thường.

Còn đôi chân, với một bên bị cắt sát thân cùng một chân bị liệt, chị phải nằm xe lăn với phần cơ thể bị lở loét.

Empty

Chị Hiền phải nằm sấp, lưng cuốn chiếu để chống lở loét do phải nằm trên giường dài ngày

Nhưng bằng tất cả, trong từng đó thời gian cha chị vẫn một mình bên cạnh giúp chị làm mọi người từ vệ sinh cơ thể đến ăn uống. Chứng kiến việc làm hàng ngày của cha, không ít lần chị nghĩ đến cái chết như một sự giải phóng bản thân và nỗi vất vả cho cha mẹ. Nhưng nhìn đấng sinh thành ngày một già yếu cùng tình yêu thương dành cho con, trái tim chị lại như thắt lại.

 

Những tưởng nỗi đau với chị đến vậy là quá đủ thì chị một lần nữa chị lại phải gánh thêm nỗi đau dồn dập khi cha chị đã rời xa chị mãi mãi. Cho rằng chính mình là người đã vắt kiệt sức khỏe của cha già, tâm hồn chị chưa một ngày nguôi ngoai về nỗi mất mát lớn lao đó.

Mất cha, mất đi người quan tâm lo lắng, hai mẹ con chị gồng gánh nỗi vất vả từng ngày.

Để có thể tự chăm sóc bản thân, bớt gánh nặng cho người thân chị thuê người tự thiết kế lại giường của mình để có thể vừa nằm vừa đi vệ sinh. Để có thể thuê người chăm sóc chị Hiền đã phải nhịn ăn, hạn chế tiền mua thuốc để dùng tiền tích cóp thuê người giúp đỡ mình. Với 2 triệu đồng/tháng tìm được người chăm sóc cho mình với chị đã là điều may mắn.

Empty

Trên chiếc giường của chị là đủ loại chăn gối mà chị phải sử dụng hàng ngày

Mười năm trôi qua với người phụ nữ đó là chuỗi ngày cuộc sống như vô vị khi phải đối chọi với những vật lộn chỉ để tự chăm sóc bản thân. Chị thèm khát biết bao việc có thể tự làm được bao việc như người khác, điều mà với chị là cả những khó khăn, đau đớn.

Trên chiếc giường chị nằm là những chiếc gối chèn cùng chiếu quấn quanh lưng. Để bớt đau đớn chị phải buộc chân vào xe lăn, đầu tóc cũng phải cạo trọc vì không thể tự gội được. Nhìn cảnh chị phải bện chặt một sợi dây móc vào cổ khi muốn rướn người cho đỡ mỏi mới thấy hết sự nỗ lực và xót xa cho số phận một người phụ nữ phải gánh quá nhiều nỗi đau. 

“Tôi không muốn làm phiền mọi người”, chị vẫn luôn nói vậy nhưng nhìn hình ảnh của chị mấy ai có thể cầm lòng.

Trong câu chuyện về cuộc sống của mình chị Hiền như quên đi hết nỗi đau thể xác khi nhắc đến đứa con thơ đã mất.

Bao nhiêu năm qua chị vẫn đau đáu nỗi buồn vì mộ của con trai chị hiện giờ vẫn đang ở Nghệ An, nơi quê nội của cháu. Vì xa cách, bản thân sống trong tật nguyền, đau đớn nên 10 năm nay chị chưa một lần được thắp nén hương cho con.

“Tôi chỉ mong được đưa mộ cháu về gần mình để được hương khói cho cháu trong những ngày cuối đời”.

Mong ước nhỏ nhoi mà sao với chị lại nghẹn lòng đến quặn thắt…

Để cuộc sống của chị Hiền bớt đi những nỗi đau đã đeo bám, dày vò chị suốt hơn 10 năm qua, rất mong nhận được sự giúp đỡ, sẻ chia của các nhà hảo tâm.

Thông tin giúp đỡ xin gửi về chị Nguyễn Thị Hiền, Số nhà 20, Khối phố 9, phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh. Số điện thoại: 0915404135.



Theo Gidinh.net.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây